17 April 2009
Posted in
Thông tin thương hiệu
(VNAD) - Khán giả Việt Nam ngày càng than phiền về tình trạng quảng cáo “quá liều” trong các phim truyền hình nhiều tập, nhất là phim chiếu vào “giờ vàng”. Theo tờ Le Temps, trên thế giới, việc quảng cáo “đồng hành” với phim không là chuyện mới. Đó là nguồn thu quan trọng góp phần tăng kinh phí để làm phim được hay hơn. Nhưng thay vì “lấy quảng cáo để nuôi phim”, thì sự lạm dụng khiến người xem không khỏi nghĩ, phải chăng có tình trạng “làm phim để nuôi quảng cáo”?

Thị trường của hình ảnh và trí tưởng tượng
Đầu những năm 1990, tại Genève (Thụy Sĩ), có 2 người bạn trẻ thành lập Công ty quảng cáo Propaganda GEM. Mục tiêu của họ là tìm cách đưa các thương hiệu có nhu cầu quảng cáo vào các bộ phim, các chương trình truyền hình, các clip ca nhạc hay trò chơi video.
Ruben Igielko, một trong 2 ông chủ công ty, tóm tắt: “Việc lồng một sản phẩm vào một bộ phim sẽ được coi là thành công khi nó thu hút được sự chú ý của người có nhu cầu tiềm năng mua sản phẩm đó, trong khi những người khác lại không nhận thấy sự hiện diện của nó”.
Propaganda có một chi nhánh ở Hollywood nhằm đưa hình ảnh các sản phẩm châu Âu đến với khán giả Mỹ. “Phim ảnh là phương tiện chuyển tải văn hóa cực kỳ hữu hiệu. Khắp thế giới, người ta làm quen nhanh chóng với lối hành xử và thói quen tiêu thụ của người Mỹ nhờ sự xuất hiện thường trực của các sản phẩm Mỹ trên màn ảnh. Người châu Âu biết đến nhãn hiệu bia Budweiser từ rất lâu trước khi nó được nhập vào châu lục này, vì nó có mặt trong rất nhiều phim Mỹ”.
Hiện có hơn 40 nhãn hiệu lớn là khách hàng thường xuyên của Propaganda, trả tiền cho công ty này theo từng năm để được xuất hiện trong các phim Hollywood.
Igielko kể: “15 năm trước, Nokia đến gặp chúng tôi với một yêu cầu đơn giản: Họ muốn thấy những chiếc điện thoại của họ trên màn ảnh cũng nhiều như trên thực tế, nghĩa là chiếm 40% thị phần. Giờ đây, 80% số điện thoại di động người ta nhìn thấy trong các phim Mỹ là những chiếc Nokia. Trong lĩnh vực phim ảnh, quảng cáo một nhãn hiệu chính là chinh phục thị trường của thế giới hình ảnh và trí tưởng tượng”.
Kịch bản là gốc rễ
Igielko cho biết: “Hàng năm, chúng tôi nhận được khoảng 90% số lượng kịch bản mà Hollywood sẽ sản xuất, trung bình 450 phim/năm. Ê kíp của chúng tôi ở Los Angeles rà soát kỹ các kịch bản, tìm ra chỗ thích hợp có thể “gắn” thương hiệu cần quảng cáo vào. Trong phần lớn trường hợp, công việc của chúng tôi chỉ đơn giản là khi đọc kịch bản thấy “John cởi áo của anh ta” thì đề nghị với nhà làm phim dùng áo Lacoste của khách hàng chúng tôi, thay vì một sơ mi bất kỳ.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trường hợp chiếc xe hơi Audi đời mới thì hơi khác. Đôi khi chúng tôi đề nghị sửa đổi kịch bản, nhưng sự can thiệp của chúng tôi dừng ở mức rất nhẹ mà thôi”.
Hiện Propaganda có cả văn phòng ở Tokyo (Nhật Bản), Thượng Hải và Hồng Công (Trung Quốc), sắp tới là Mumbai (Ấn Độ), trở thành công ty duy nhất thuộc loại này có mạng lưới hoạt động rộng khắp.
Có thể hình dung những gì mà Propaganda làm để đưa thương hiệu của khách hàng mình đi “đóng phim”. Đó không chỉ đơn thuần là một sản phẩm cụ thể mà còn có thể là danh tiếng của một doanh nghiệp, thậm chí một cách hành xử (bảo vệ môi trường chẳng hạn)... Khán giả ngày càng thông tỏ, không ngần ngại chỉ ra những màn quảng cáo vụng về. Nhiều người thống kê cụ thể để phê phán, tới mức có thể “khai tử” bộ phim. “Sex and the City” mới đây là một thí dụ.
“Ở kỷ nguyên của Internet, kỹ thuật số và thiết bị di động, khán giả có quyền lực tuyệt đối trong việc kiểm soát những gì họ muốn xem, tại thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào. Tới một lúc nào đó, việc quảng cáo “ăn theo” một chương trình sẽ không tồn tại được nữa, vì thế các quảng cáo của chúng tôi phải được phối hợp logic với nội dung chương trình” – Igelko giải thích và kết luận: “Trong lĩnh vực của chúng tôi, tốt nhất là khán giả không biết những gì chúng tôi làm, báo chí cũng không nói về chúng tôi nhiều quá”.
Theo Igielko, giá trị của quảng cáo phụ thuộc vào mức độ hiển thị và thời gian xuất hiện sản phẩm trên màn ảnh, theo thang bậc tăng dần từ 0 tới 6, từ mức chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên phông hình tới mức giúp nhân vật chính trong phim hoàn thành sứ mạng của mình. Cách quảng cáo đắt nhất đối với một thương hiệu vẫn là một chiến dịch quảng cáo theo kiểu truyền thống, trong đó sản phẩm được “kết hợp” với phim.
Theo SGGP
| < Prev | Next > |
|---|
| Bài viết khác: |
|---|
|







